Tôi đã mấy lần rủ anh đi chơi với bạn bè của tôi. Gia đình tôi có nghe về anh nhưng tôi vẫn chưa thừa nhận là tôi và anh đang yêu nhau.Về phía anh, tôi không biết là vì lý do gì... Anh sợ chênh lệch tuổi, sợ khác nhau về lối sống hay vì bất cứ lí do gì mà anh chưa muốn công khai tình yêu với tôi thì tôi không biết.
Bạn bè tôi hỏi tôi về anh thì tôi cũng bâng quơ chưa thừa nhận rõ ràng. Một vài người bạn thân thì hiểu rõ và cũng hỏi tôi sao chưa công khai người yêu. Tôi chỉ cười và cũng không trả lời rõ ràng.
Vì sao tôi không trả lời ư? Vì tình cảm của chúng tôi vừa bắt đầu. Vì tình yêu của chúng tôi chưa thể nói là đậm sâu. Hai tháng không ít nhưng cũng không đủ nhiều để chúng tôi hiểu hết về nhau. Vẫn còn nhiều cách cư xử, suy nghĩ và hành động của tôi anh đâu có hiểu. Và đương nhiên, tôi cũng đâu đã hiểu hết được anh đâu? Và bản thân tôi đôi khi còn không hiểu nổi về mình cơ mà...
Tôi sợ, tôi thật sự sợ...không phải sợ người ta dị nghị hay sợ chênh lệch tuổi tác... Càng không phải sợ kết quả sau khi chia tay...
Tôi muốn tình yêu của chúng tôi đủ lớn, hai người đủ hiểu nhau, tin tưởng nhau hoàn toàn đến lúc ấy chúng tôi mới sẵn sàng để những mối quan hệ khác xen vào. Đâu ít những mối tình tan vỡ vì bạn bè, gia đình, người quen và hàng trăm mối quan hệ khác...tôi muốn anh và tôi hãy cứ như vậy. Yêu nhau chỉ hai người hiểu. Tôi không sợ thiệt thòi, tôi chẳng mong gì hơn ngoài được yêu anh và bên anh.
Chỉ cần hằng ngày tôi biết được tôi yêu anh nhiều như thế nào, và biết được trong tim anh có tôi. Chỉ cần trong khoảnh khắc này chúng tôi thuộc về nhau như thế đã là tình yêu...
Các bạn
đừng vội buồn hay trách móc người mình yêu sau yêu nhau lâu vậy
mà chưa công khai. Khi yêu hãy xây dựng tình yêu cho bền chặt rồi hẵng
đi khoe với cả thế giới nhé.
Tình yêu của những người trưởng thành thì không còn cái kiểu; tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết chúng tôi yêu nhau. Chỉ cần trong trái tim hai ta có nhau là đủ.
PNVN
BÌNH LUẬN